KỈ NIỆM KHÓ PHAI

Thứ bảy - 26/05/2018 09:55

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Phải xa cha, xa mẹ, xa quê để xuống vinh theo học. Nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ nhiều lắm nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội để về thăm. Còn cha, mẹ ở nhà cũng nhớ con nhiều, nhiều lắm. Cố gắng làm lụng vất vả để con được bằng bạn bằng bè, kể cả những lúc ốm đau cũng cố gắng dấu đi để con ở nơi xa được an tâm. Những sự hy sinh đó không thể nào kể hết được. Bài viết của Thu Hương K5C1 kể lại một kỉ niệm cảm động của một người con khi phải xa cha mẹ học hành, mẹ ốm mà không biết để mà hỏi thăm.
                                                                     
  
      4 giờ 15 phút, nó vừa tan trường. Con đường từ trường về kí túc hôm nay có vẻ ngắn hơn mọi hôm. Nó thấy thế. Mà thực ra đâu phải thế, chẳng qua tốc độ rùa bò thường ngày bỗng biến đi đâu, thay vào đó là đôi chân thoăn thoắt chạy như bay về phòng với vẻ háo hức. Chủ nhật tuần sau họp phụ huynh rùi. Phải, nó đã chờ ngày này từ lâu lắm. Được học nội trú với việc phải xa nhà, xa gia đình và chỉ được về vào những ngày lễ tết quan trọng. Nỗi nhớ bố mẹ thật hớn biết bao khiến ta càng thêm trân trọng những giây phút được ở bên người thân của mình. Ngày họp phụ huynh nó sẽ được gặp mẹ, được mẹ ôm vào lòng, trao gửi những cái hôn lên má và tình cảm thương sau tháng ngày xa cách. Mới nghĩ đến đó thôi mà nó đã sung sướng hết cả lên. Ôi thời gian ơi hãy trôi mau mau đi chứ! Để con còn gặp mẹ yêu của con. Vừa nói chân vừa chạy lên căng tin, còn phải thông báo tin này về cho mẹ biết nữa. Giờ này mẹ cũng đi dạy vệ rôi, tha hồ mà tỉ tê tâm sự. Đúng như dự đoàn, mẹ bắt máy sau khi vài giây chờ đời.
   A-lô! Con đây ạ, mẹ có khỏe không ?
   Tất nhiên mẹ nhận ra giọng của nó ngay. Câu trả lời như thường lệ: mẹ khỏe còn con thế nào? Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Đại khái về một số việc ở trương hay ở nhà đều kể lại hết. Nhưng nó phát hiện ra một điệu lạ giọng của mẹ hôm nay hơi khác, nhỏ tiếng hơn vào nghe trầm đi sao ấy. Nó định hỏi nhưng nghĩ lại thôi, cứ thông báo cho mẹ ngày họp trước đã .
- Mẹ ơi chủ nhật tuần sau họp phụ huynh rồi đấy. Những tưởng nghe được câu trả lời của mẹ thì lần này hoàn toàn khác so với suy nghĩ của nó: tuần sau bố sẽ xuống họp cho con nhé, mẹ bận nhiều việc quá nên không đi được con ạ. Nó bất ngờ. Nó suy nghĩ mông lung..... Sao lại thế được nhỉ ? Sao mẹ lại bận vào ngày đó chứ ? Con đã hóng ngày này từ lâu để được gặp mẹ vậy mà mẹ lại để bố đi thay. Là tại nó ích kỉ hay không yêu bố ? Không chỉ là nó nhớ và muốn gặp mẹ quá thôi. Hay là mẹ không muốn gặp mình nhỉ? Làm sao có chuyện ấy được!  Thôi được rồi, bố đi cũng được mà gặp bố cũng được chứ nhất thiết phải bố và mẹ làm gì. Nó tự dặn lòng như thế và nó chấp nhận như thế.
 Mấy ngày sau, mặc dù đã quyết sẽ không suy nghĩ nhiều về chuyện ai đi họp phụ huynh cho mình nữa nhưng trong đầu nó cứ quay đi quẩn lại cái lí do vì sao mẹ lại không đi. Nếu có việc sao lại trúng ngay vào ngày chủ nhật quý báu đó chứ. Nếu vậy thì có lẽ số nó xui xẻo rồi. Mấy đứa cùng phòng ai cũng được mẹ đi họp cơ mà, thế là tối thứ 7 chúng nó sẽ được ngủ với mẹ trên cái giường bé tý tuy chật nhưng lại ấp áp vô cùng. Còn nó, đến gặp mẹ cũng không được nói gì đến ôm ấp kia chứ. Bố nó sẽ ngủ phòng của các bạn nam còn nó thì phải ngủ một mình. Nghĩ đến đó lại thấy tủi thân, có chút chạnh lòng. Và những ngày tiếp theo, nó cũng chẳng gọi lấy cho mẹ một cuộc. Không phải nó ghét mẹ đâu , nó vấn yêu mẹ nhiều là đằng khác. Chẳng qua nếu nó nghe được giọng mẹ lại mếu máo ra mất ...
 Cuộc gọi gần đây nhất là gọi vào máy bố. Và cũng thật bất ngờ người cầm máy là mẹ. Nó lắp bắp chẳng biết nói gì và mẹ mở lời trước: chà, dạo này không gọi cho mẹ nữa mà gọi cho bố thôi nhỉ ? Nó trả lời con chỉ muốn nhắn nhủ một số thứ cần đưa xuống thôi ạ. Sự thắc mắc lại hiện ra thêm lần nữa. Sao mẹ lại cầm máy bố và biết mình gọi thế nhỉ?
Thứ bảy hôm nay là ngày gỡ ra những thắc mắc của nó từ trước. Ngày mai buổi họp phụ huynh sẽ chính thức diễn ra vì vậy mà đã có rất đông phụ huynh từ rất sớm. Và nếu nó biết trước sự việc như vậy thì chắc sẽ không mau nước mắt đến thế ...
5 giờ chiều, mẹ của những đứa cùng phòng đã đến đầy đủ. Nó ngồi đợi bố. Bố ơi sao lâu thế ? Lại có chuyện gì ạ ? Nó thấy bồn chồn trong người và sắp không đợi được nữa thì đúng lúc ấy bố xuất hiện. Bố kéo nó đi theo và đén cái nơi nó không bao giờ ngờ tới: bệnh viện. Trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác khó tả: bố ơi, sao lại ..”Mẹ con đang ở trong phòng này ấy, con vào thăm, mẹ đi.” Nó như bị đứng hình. Bố nói xong rồi dắt nó đi. Lo sợ, nó không tin vào tai mình nữa. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ bị làm sao thế ? Bước qua dãy  hành lang rồi cầu thang dài tít, cuối cùng cũng đến. Phòng 308, cánh cửa dần dần hé mở, nó vội vàng bước vào trong, tim vẫn còn rung lên lên những cơn đập thình thịch. Kia ...kia rồi! Mẹ đang ngồi ở đấy với nụ cười hiền dịu nhìn nó. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nó lao nhanh đến bên mẹ rội khóc nức nở như một đứa con nít. Mẹ ôm nó vào lòng vỗ về và an ủi, nín đi nào, sao lại khóc vậy con. Nó không thể ngừng khóc, may quá mẹ vấn ở đây kia mà, mẹ bị làm sao thế ? Sao mẹ vào phòng này? Nó nghẹn ngào nói không ra tiếng, vấn khóc nấc lên sợ mẹ bị gì. Hóa ra mẹ nói dối bận việc không đi họp cho nó được, mẹ cầm máy bố là vì lúc ấy bố đang chăm sóc mẹ không rời. Nó thấy thương mẹ quá, mẹ giấu nó mọi chuyện mẹ bị ốm để nó không lo lắng, vây mà nó lại không hiểu ... Nó thự sử cảm thấy có lỗi và thương mẹ vô cùng. Mẹ chỉ cười và âu yếm nó như trước dịu dàng và dịu êm. Thế là nó được gặp mẹ rồi đấy, trong cái tình huống không ngờ trước . Và có lẽ đó cũng chính là kỉ niệm suốt đời in dấu nó không bao giờ quên.
 

Tác giả bài viết: Thu Hương K5C1

Nguồn tin: Tap san: SUỐI NGÀN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  ỨNG DỤNG MỞ

  LIÊN KẾT WEBSITE

 THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang truy cập19
  • Hôm nay158
  • Tháng hiện tại40,702
  • Tổng lượt truy cập1,321,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây